Game Media Blog
. Tải UC Browser - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới, tiết kiệm 90% phí GPRS/3G.
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI - Những truyện ngắn hay


Đăng Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 1
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Cuộc sống của cậu là một màu hồng ngây thơ, thánh thiện đầy mơ mộng… còn cuộc sống của tôi đầy ắp những lạnh lẽo, đơn độc với hai màu đen và trắng. Nhờ cậu ấy mà tôi mới tìm được những bình yên trong cuộc sống, những điều kỳ diệu mà tôi từng bỏ qua…***Mùa hè năm ấy…Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là vào lúc tôi bảy tuổi. Cái tuổi hồn nhiên non nớt với những giấc mơ cổ tích, những ước ao về một cây cà rem mát lạnh buổi trưa hè. Cậu ấy xuất hiện với mái tóc dài thắt bím hai bên, váy hồng nhạt công chúa thướt tha trong gió, gương mặt vì nắng hơi ửng hồng, cái miệng chúm chím trông vô cùng đáng yêu. Với tôi lúc đó cậu ấy là một nàng công chúa yếu đuối cần được che chở và bảo vệ.Khi đó cậu ấy chỉ đi lướt qua đám trẻ con vùng quê ngốc nghếch trong đó có tôi đi về bầu trời đầy nắng vàng rực rỡ.Lần thứ hai tôi gặp cậu ấy khi đó tôi vừa đánh nhau với thằng Bi và thua lẻng xẻng. Ngồi nép vào một góc tôi rấm rứt khóc cứ như thể bản thân đang bị một nỗi oan ức lớn lao kinh khủng nào đó dày vò.Hồi đó tôi đen nhẻm và bị sún mất hai cái răng cửa trông rất buồn cười cho nên mỗi lần tôi cười sẽ bị chọc ghẹo.Tôi chẳng có khái niệm tự ý thức được bản thân mình là một cô gái vì với một con bé bảy tuổi chơi chung với một đám con trai và làm đại ca của năm thằng nhóc thì những đặc quyền của con gái tôi không được phép sử dụng.Tôi không được giả vờ yếu đuối, không được sợ cái này, sợ cái kia và nhất là không được khóc. Một đại ca thì không được phép khóc vì thế cho nên tôi chỉ dám khóc một mình.Lúc cậu ấy đứng trước mặt tôi, mái tóc thắt bím nay được buông thả tự nhiên, chiếc kẹp hình nơ hồng chấm bi trắng được cài duyên dáng trên đầu. Cậu ấy mặc một chiếc váy màu xanh dương nhạt nhìn như thiên thần. Rất xinh và rất chói sáng.Cậu ấy khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười trong sáng:“Bạn không sao chứ?”Tôi ngước đôi mắt đầy nước ngơ ngác nhìn cậu ấy. Tiếng nói này mới ngọt ngào làm sao. Tôi lắc nhẹ đầu mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt thiên thần ấy đến ngơ ngác. Gương mặt lấm lem bụi bẩn cùng nước mắt tôi cũng chẳng quan tâm.Thấy tôi không nói gì cậu ấy lại cười:“Mình làm bạn nhé!”Tôi khẽ giật mình rồi nhanh chóng gật đầu sau đó cười toe. Cậu ấy đưa tay đến trước mặt tôi nhìn tôi và nói:“Mình dẫn bạn đi đến chỗ này hay lắm.”Tôi hơi sượng sùng lén chùi bàn tay dơ vào chiếc quần đùi kaki bạc màu, cũ kỹ rồi mới rụt rè nắm lấy bàn tay trắng muốt, mềm mại ấy.Khi đó tôi không cần biết cậu ấy là ai, không cần biết gia đình như thế nào. Tôi chỉ cần biết cậu ấy là bạn tôi, là người nhìn thấy tôi khóc và là thiên thần trong trái tim tôi.Mùa đông năm ấy…Khi đó chúng tôi mới lên mười cậu ấy càng lớn càng xinh còn tôi càng lớn càng đen nhẻm.Tôi vốn nghịch như con trai lại là trẻ mồ côi sống với bà ngoại từ nhỏ nên cũng ít ai quản vì bà phải lo làm lụng kiếm tiền. Tôi vẫn chơi với đám con trai, vẫn làm đại ca nhưng tôi lại là một người bạn thân của cậu ấy. Với tôi khi đó có cậu ấy, được làm bạn với cậu ấy là tôi đã có tất cả.Năm ấy mùa đông tới nhanh, cái lạnh cắt da, cắt thịt, từng cơn gió lạnh lẽo bay ngang qua khu làng nghèo vắng lặng. Bầu trời vẫn chói sáng màu nắng vàng nhưng cái lạnh lại không hề thuyên giảm chút nào.Tôi nhà nghèo vì vậy mỗi lần mùa đông đến là da tôi khô cứng và nứt nhẻ vì lạnh. Tôi còn nhớ rất rõ đó là một buổi tối đầy sao, bà đi làm về trễ tôi ngồi trước ngõ nghịch đất chờ bà. Bóng đêm bao trùm, ánh đèn nhà hàng xóm hắt lên thân thể gầy nhom của tôi. Lờ mờ và ảm đạm.Nghe tiếng bước chân cứ nghĩ bà về tôi vội ngước đôi mắt sáng rực lên nhìn nhưng người tôi nhìn thấy lại là cậu ấy. Tôi ngạc nhiên vội vàng đứng dậy, phủi bụi đất trong tay và hỏi:“Sao cậu tới đây?”Giọng nói trong vắt ngọt ngào ấy được phát ra rất đều từ đôi môi hồng nhỏ bé đang mím chặt:“Na đừng nghịch đất như vậy. Lát nửa lại phải rửa bằng nước rất lạnh đó.”“Nhưng… không nghịch đất thì tớ biết chơi cái gì?” Tôi sầu não gãi đầu hỏi nhỏ.Cậu ấy khẽ chớp đôi mắt to tròn, đen láy nhìn tôi, tay trái cầm một chiếc túi tối màu đưa về phía tôi mỉm cười nói:“Cho cậu.”Tôi hơi hồ nghi nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Vội vàng mở ra tôi sửng sốt. Bên trong là một chiếc áo len dày ấm áp màu xanh dương rất đẹp, một đôi bao tay sọc đen trắng và cả một con búp bê hoàn mỹ tóc vàng. Tôi hết nhìn những thứ trong tay lại nhìn cậu ấy. Tôi thật sự… rất thích những thứ này. Rất thích.“Năm nay trời lạnh nên tớ cho cậu những thứ này mặc cho ấm còn con búp bê để cậu chơi thay vì nghịch đất. Cậu là con gái đừng chơi trò của con trai nữa.”Tôi hơi mím môi, mắt long lanh nước vì cảm động khẽ gật đầu: “Cám ơn.”“Đồ ngốc!”Cậu ấy bật cười khẽ mắng tôi. Tối đó cậu ấy ngồi bên cạnh tôi cho đến khi bà về. Cả hai chúng tôi cùng nướng khoai, vừa sưởi ấm vừa ăn rất vui vẻ. Mặc kệ cái lạnh đang riết gào ngoài kia, mặc kệ những khó khăn trước mắt tôi chỉ biết rằng mùa đông năm nay rất ấm.Ấm vì được quan tâm. Ấm vì những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt. Ấm vì tình người giữa hai kẻ thơ ngây, bé bỏng.Mùa thu năm ấy…Khi ấy chúng tôi đều mười lăm tuồi. Cái tuổi trăng rằm đẹp mộng mơ. Cậu ấy càng lớn càng ra dáng thiếu nữ còn tôi do bị sự quản lý nghiêm ngặt của cậu ấy mà cũng có phần nữ tính giống con gái một chút. Tuy nhiên tôi vẫn ham đánh nhau và vẫn để tóc ngắn.Lần đầu tiên trong cuộc đời chúng tôi đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên bằng việc làm thuê. Đó là vào một ngày chủ nhật trời trong vắt, ánh nắng giòn tan, từng cơn gió mắt rượi thổi vi vu trên bãi ngô đồng. Chúng tôi đi hái ngô thuê cho bà Tư ở xóm trên.Cậu ấy nói dối nhà là đi học thêm còn tôi lén trốn bà ra ngoài. Thật ra lý do chính xác khiến tụi tôi làm vậy là vì cả hai chúng tôi đều muốn mua cho bà một món quà nhỏ vào lần sinh nhật thứ 80 sắp tới này. Cả cuộc đời bà phải chịu nhiều đau khổ khi mất chồng, mất con rồi lại phải gồng mình làm lụng nuôi dưỡng đứa cháu xấu số là tôi. Mặc dù thương bà nhưng với bản tính nông nổi của tuổi nổi loạn tôi khi ấy đã chẳng thề hiểu được cái gọi là san sẻ trách nhiệm.Trời thì nắng nhưng hai đứa tôi làm việc rất vui vẻ. Gương mặt trắng nõn của cậu ấy đỏ bừng lên trông rất đáng yêu. Cậu ấy là một tiểu thư cành vàng lá ngọc đã từng bao giờ làm ba thứ này đâu, chính vì tôi, vì bà của tôi nên mới thế cho nên ngoài cảm động ra tôi chỉ biết âm thầm cám ơn trong lòng. Nhiều lúc tôi cảm thấy thật may mắn khi có một người bạn như cậu ấy. Một người bạn không bao giờ chê bai tôi.Nhìn thấy mồ hôi nhỏ từng giọt xuống cổ cậu ấy tôi khẽ nói:“Hay cậu vào nghỉ một chút đi.”Cậu ấy khẽ nheo mắt nhìn trời rồi mới nhìn tôi nói:“Không. Nếu nghỉ phải cả hai đứa cùng nghỉ mới chịu.”Tôi bật cười: “Ừ, thì đi.”Ngồi trong chòi tôi nhanh tay lột ra một trái ngô non và đưa lên miệng ngặm. Cắn một ngụm, nhai vội tôi liền cảm thán:“Ngọt thật.”“Cho tớ ăn với.” Cậu ấy quay sang nhìn tôi. Tôi khẽ nhíu mày lắc đầu:“Không được. Bụng cậu yếu ăn vào nhỡ đau bụng thì sao?”“Một chút thôi.”“Không được.” Tôi nói giọng cương quyết, tay cầm trái bắp non giấu ra phía sau lưng. Cậu ấy cái gì củng tốt chỉ có dạ dày không tốt, chỉ cần ăn phải thức ăn không sạch sẽ là dị ứng ngay. Nhẹ thì đau bụng, nặng thì nôn mửa, ngất xỉu. Cho nên trách nhiệm của tôi là thay cậu ấy xử hết những thức ăn đó dù sao bụng tôi cũng rất khỏe.“Không được thì thôi.”Cậu ấy lại giả vờ đáng thương, đôi mắt buồn bã, mặt cuối gằm xuống trông vô cùn...
12>>
↑↑ Cùng chuyên mục
» Tay phải nắm lấy tay trái, giữ tình đơn phương
» Ánh mắt cầu vồng
» Phía sau bầu trời
» Những chiều gió lạ
» Lẽ sống
1234»
Chia sẻ
SMS Google Zing Facebook Twitter
Tags:
Tặng Bạn 5 Game Miễn Phí
Info Facebook

Disneyland 1972 Love the old s