Pair of Vintage Old School Fru

  Game Media Blog
. Tải UC Browser - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới, tiết kiệm 90% phí GPRS/3G.
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI - Những truyện ngắn hay


Đăng Admin 4.5 sao trên 1024người dùng 2
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
g tội nghiệp. Tôi khẽ thở dài vỗ vai cậu ấy nói: “Đừng buồn. Tối về tớ luộc ngô cho cậu ăn được không?”Nghe thấy vậy mắt cậu ấy liền sáng lên, miệng cười gian gian như ý đồ đã được thực hiện:“Cậu nhớ nha.”“Ừ.”“Chúng ta tiếp tục đi.”Cả hai đứa tôi lại lục đục đội nón, đeo khăn bước về phía bãi ngô đã trống trơn bắp chỉ còn lại những cây ngô đồng khằng khiu một mình đung đưa trong gió. Những cây ngô mẹ có cảm giác được con mình đã lìa cành hay không vậy? Cứ lắc mình trong gió như đang hát ca vui mừng vì những đứa con của mình có thể đi giúp ích cho đời hay sao?Tiếng cười nói râm ran dưới tán cây ngô còn vang xa mãi. Những nụ cười chân chất của những người nông dân chất phác, của những cô gái vùng quê nghèo ngây ngô. Bản nhạc cuộc sống ấy hòa cả tiếng nói của chúng tôi bay cao và bay xa theo gió.Trong cuộc sống này vui vẻ nhất là mỗi ngày ta sống đều cảm thấy có ý nghĩa. Rằng ta có thể làm được gì đó cho đời. Ta có người để quan tâm và có người quan tâm ta thế là đủ.Khi tôi và cậu ấy mua cho bà một chiếc áo bà ba mới, mắt bà đã ướt khi nhận chiếc áo ấy từ tay chúng tôi. Tôi còn nhớ tay bà khi ấy run lắm. Nhìn tay bà, nhìn mắt bà không hiểu sao tôi thấy lòng mình rất chua xót, sống mũi cay cay. Cảm giác vừa vui vẻ lại vừa chua xót thật lạ. Tối đó bà đãi chúng tôi món bánh đường thôn quê. Cả hai chúng tôi đều ăn đến căng bụng, híp mắt cười vui vẻ.Hạnh phúc đơn giản chỉ có như thế.Mùa xuân năm ấy…Chúng tôi mười bảy và cậu ấy biết yêu. Phải rồi, một người đẹp như cậu ấy thì nhiều chàng trai thích không có gì lạ. Từ hồi lớp tám đã có rất nhiều con trai theo đuôi cậu ấy nhưng cậu ấy chẳng thích một ai, đều dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn tôi mỗi khi tôi dùng nắm đấm của mình cảnh cáo bọn họ không được theo cậu ấy nữa. Vậy mà giờ đây cậu ấy lại nói với tôi cậu ấy yêu rồi.Đôi mắt cậu ấy rất sáng, rất nhu hòa và gương mặt cậu ấy bừng bừng sức sống khi nói về điều đó, nói về cậu con trai ấy. Ừ thì cậu ta cũng rất được, cao to, đẹp trai lại học giỏi nhất trường hơn nữa cậu ta là kẻ duy nhất theo đuổi cậu ấy từ hồi lớp tám cho đến tận bây giờ.Bàn về kiên trì, cậu ta có kiên trì. Về chung thủy thì chưa biết nhưng mức độ quan tâm thì cứ phải gọi là level max. Nhiều khi làm tôi ganh tỵ phát khiếp khi mà những việc thường ngày chăm sóc cậu ấy của tôi đều bị cậu ta giành mất. Lúc đầu tôi rất ghét cậu ta, nói thẳng ra là không ưa theo cái kiểu ở đâu có cậu ta thì không có tôi và ngược lại… Nhưng cuối cùng không chịu nổi ánh mắt đáng thương của cậu ấy tôi đã thỏa hiệp.Cậu ấy yêu rồi rất nhiều thời gian tôi phải ngây người một mình. Những buổi học hai người chúng tôi giờ thành ba đôi khi tôi quá chán nản bỏ đi thì chỉ còn lại hai người họ. Tôi lúc ấy có cảm giác mình là kẻ dư thừa và có một thời gian ngắn tôi đã tránh mặt cậu ấy.Đi học tôi đi sớm hơn, không còn lảng vảng ở những nơi hai chúng tôi hay đi cùng nữa. Thay vì đi tìm cậu ấy tôi lại lén chốn đi làm thuê vừa có tiền lại vừa không phải suy nghĩ linh tinh về nỗi lạc lõng, cô đơn. Tôi không hiểu tôi bị làm sao nữa nếu cậu ấy hạnh phúc thì tôi phải mừng chứ, đằng này lại… giận dỗi.Một lần cậu ấy bỏ mặc bạn trai của mình chạy đuổi theo tôi sau giờ tan học nhưng tôi lờ đi không nghe thấy và cố đi thật nhanh phía trước.“Á!”Đột nhiên có tiếng ai đó té cái bịch sau đó là tiếng cậu ấy la lớn vì đau. Tôi giật mình vội vàng quay lại thấy cậu ấy nằm chèo kheo trên đất, quần áo sạch sẽ lấm lem liền vội vàng chạy lại cằn nhằn:“Sao cậu không cẩn thận gì hết vậy?”“Ai bảo cậu không nghe thấy tớ gọi đi nhanh vậy làm gì?” Cậu ấy bĩu môi, quệt quệt miệng trông rất đáng thương.“Cậu gọi tớ làm gì?” Tôi hỏi bằng giọng không vui.“Sao lại tránh mặt tớ?”Tôi lảng tránh ánh mắt của cậu ấy nhìn đi nơi khác và nói: “Tớ không có.”“Cậu có.”“Không.”“Có.”“Không.”“Tớ nói có mà.” Gương mặt cậu ấy đã đỏ bừng khiến lòng tôi xon xót, tôi khẽ nói:“Cậu tìm tớ có việc?”“Không phải. Tớ thấy cậu tránh mặt tớ, tớ rất buồn. Chúng ta là bạn tốt từ nhỏ mà. Tớ không thể không có cậu. Na à, cậu không vui khi tớ quen Kiên đúng không?”Tôi chột dạ: “Không phải.”“Nếu cậu không thích thì… tớ không quen Kiên nữa. Cậu đừng giận nữa được không?” Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi đã ngân ngấn nước, rõ ràng không muốn mà vẫn dối lòng vì tôi sao? Lòng tôi khẽ vui, mọi buồn phiền những ngày qua như vơi bớt, tôi ấp úng:“Tớ không có ý đó. Chỉ là thấy cậu yêu đương tớ giống như là … uhm… giống như cảm giác của một người mẹ sắp gả con đi thôi mà.”“Cái gì mà gả chứ? Cậu nghĩ đi đâu vậy?” Cậu ấy đang mém khóc cũng phải trợn mắt nhìn tôi.Tôi cười: “Ngốc ạ, chỉ cần cậu hạnh phúc là tớ cũng vui biết không?”Cậu ấy khẽ cười ôm chầm lấy tôi thủ thỉ: “Cám ơn cậu.”Và rồi sau lần ấy tôi bắt đầu mở lòng ra với người con trai cậu ấy yêu hơn. Tôi đột nhiên nhận ra rằng thật sự chuyện này cũng không đến nổi khó chịu lắm. Tôi chống cằm nhìn ra bên ngoài mà lòng nhẹ nhõm. Mùa xuân về rồi có khác, trăm hoa đua nở, cây cối xanh tươi… hình như tết cũng sắp đến thì phải???Khi chúng tôi hai mươi…Đó là khoảng thời gian đau đớn nhất đời tôi khi mà người bạn thân nhất đời mình phải đánh vật với căn bệnh ung thư quái ác để dành từng ngày sống sót trong bệnh viện.Đúng vậy, vào một ngày bình thường trên giảng đường đại học cậu ấy hộc máu và ngất xỉu. Tôi không tưởng tượng nổi tâm trạng của mình khi ấy ra sao nữa, tôi chỉ biết là một nửa hồn tôi đi theo cậu ấy, một nửa còn lại chết lặng với cái thứ màu đỏ sót lại.Tim tôi đau thắt đến mức không thở nổi.Tôi đã từng hỏi tại sao có biết bao nhiêu người ác trên thế gian ông trời không trừng phạt họ mà lại đi trừng phạt một người tốt như cậu ấy. Tại sao lại cướp đi thiên thần của tôi, ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi. Một cô gái có đôi mắt to tròn trong sáng như thế, một cô gái với trái tim thiện lương thế kia lại phải ra đi mãi mãi khi tuổi đời còn quá trẻ.Tôi hận ông trời bất công.Suốt khoảng thời gian ấy ba mẹ cậu ấy chuyển cậu ấy đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng vô vọng. Đã có lúc họ có ý định mang cậu ấy ra nước ngoài chữa trị nhưng cuối cùng bị cậu ấy ngăn cản. Cậu ấy nói những ngày cuối cùng cậu ấy muốn được ở lại đây.Ba mẹ cậu ấy khóc, tôi khóc và chàng trai – người yêu của cậu ấy cũng khóc.Một ngày trước khi mất cậu ấy đòi tôi dẫn cậu ấy ra bãi ngô khi xưa hai đứa đi hái thuê. Tôi và Kiên cẩn thận đẩy xe mang cậu ấy ra đó. Bãi đất lúc này xanh rì ngô non mới lên. Cậu ấy đưa tay vuốt từng lá ngô rất dịu dàng khẽ nói:“Tớ rất muốn được đi hái ngô với cậu năm nay.”Tôi nhìn gương mặt xanh xao kia khẽ cười yếu ớt nói: “Nhất định là được rồi. Chỉ cần cậu khỏi bệnh chúng ta có thể hái rất nhiều những năm về sau.”Cậu ấy chỉ cười cười không nói, ánh mắt cậu ấy nhìn về phương xa ngẩn ngơ. Tôi không thích một cậu ấy như vậy. Tôi thích một cô gái vui vẻ hay cười, hay làm nũng hay chớp đôi mắt đáng yêu chứ không phải một cô gái cuối đời đang chấp niệm từng giây phút của sự sống. Tối rất rất không thích.Kiên kéo áo khoác lại ngay ngắn cho cậu ấy. Lúc này cậu ấy mới nhẹ nhàng quay mặt lại nhìn Kiên thì thầm:“Cho em nói chuyện riêng với Na một chút.”Kiên mím môi, hôn nhẹ lên trán cậu ấy, liếc nhìn tôi một cái rồi mới xoay người bước đi. Cả cánh đồng chỉ có tôi và cậu ấy với những chú cò bay xa xa. Cậu ấy nắm lấy tay tôi nói giọng hơi khàn:“Tớ rất muốn được thấy cậu để tóc dài, rất muốn thấy cậu mặc váy một lần. Na à, tớ rất muốn được mặc áo cử nhân, cầm trong tay tấm bằng tốt
<<12
↑↑ Cùng chuyên mục
» Tay phải nắm lấy tay trái, giữ tình đơn phương
» Ánh mắt cầu vồng
» Phía sau bầu trời
» Những chiều gió lạ
» Lẽ sống
1234»
Chia sẻ
SMS Google Zing Facebook Twitter
Tags:
Tặng Bạn 5 Game Miễn Phí
Info Facebook